Trung thu trong tôi, ngày ấy và bây giờ

Tết trung thu là ngày Tết không chỉ quan trọng của dân tộc Việt Nam mà nó còn là ngày lễ tết quan trọng của các nước châu Á khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapo…Và ở mỗi đất nước sẽ có những hình thức, phong tục khác nhau cho ngày lễ cổ truyền này. Còn riêng đối với mỗi người con đất Việt, ai chúng mỗi người chúng ta cũng đều có riêng cho mình khái niệm về ngày tết trung thu. Đến ngày đó không ai bảo ai chúng ta cùng nhau gác lại mọi công việc bận rộn để trở về sum vầy bên những người thân yêu của mình để cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương. Với riêng tôi, dù năm tháng có trôi đi mọi thứ đều đã thay đổi nhưng trong tôi vẫn còn đâu đó chút dư âm hương vị của một tết trung thu ý nghĩa, ấm áp lòng người.

Trung thu trong tôi

Trung thu trong tôi

Ngày xưa tết trung thu lũ nhóc chúng tôi có đèn lồng, có mặt nạ và có những cặp bánh nướng- dẻo thơm ngon hấp dẫn làm bạn thì ngày nay vẫn là những món đồ đó nhưng nó không dành cho những đứa đã trưởng thành giống như tôi. Ba tuổi, bảy tuổi rồi mười tuổi hay mười lăm tuổi và cho đến hai mươi tuổi ý niệm về ngày tết trung thu sẽ dần khác đi trong suy nghĩ của bạn. Cái còn lại duy nhất cũng chỉ là hình ảnh của những chiếc đèn ông sao sáng, hình ảnh của ánh trăng tròn đầy, của những cặp bánh trung thu chay cùng lời chúc phúc đầy yêu thương ngọt ngào mọi người dành cho nhau. Nếu như ngày trước, trung thu tôi hồn nhiên bên chúng bạn nô đùa ở sân đình rồi háo hức nhận những túi kẹo nhỏ ( quà trung thu của thôn xóm dành cho trẻ nhỏ) thì giờ đây, tôi khép mình lại trong những dòng suy nghĩ, bởi đơn giản rằng: trung thu nay tôi đã lớn và tôi đang tự lập nơi xứ người. Vẫn là nụ cười, vẫn là những ý niệm nhẹ nhàng về trung thu như ánh trăng rằm tháng 8 là thế nhưng ẩn sâu trong đấy là nỗi buồn của một đứa con xa nhà. Trung thu cũng có bánh, có trà nhưng nó thiếu đi hình bóng, thiếu đi nhưng cái ôm âu yếm, những câu chuyện mà mọi người thường kể cho tôi vào mỗi dịp trung thu xưa.

Trung-thu trong-toi, ngay ay-va bay gio-gian

Trung thu trong toi, ngày ấy và bây giờ

Tôi ước tôi được bé lại, được ngây thơ vui đùa cùng đám bạn, được mọi người che chở yêu thương, được sống hòa mình với niềm vui trọn vẹn dưới ánh trăng tròn tháng 8 tinh khôi. Mơ ước như vậy, không phải tôi có ý nói trung thu ngày nay buồn mà đơn giản tôi chỉ đang muốn nói đến những cảm nhận của mình khi ở hai độ tuổi. Đúng như ông cha ta thường nói, càng lớn ta càng trải đời hơn, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn. Trung thu cũng vì thế mà khép mình hơn trong suy nghĩ của chúng ta. Từ một tết trung thu đẹp vô tư hồn nhiên tựa như đứa con nít mà rồi nó trở thành một ngày trung thu ấp ủ bao ý nghĩa, yêu thương cùng những suy tư của người mới lớn… Dù ra sao, dù thế nào thì trung thu mãi là tết đoàn viên, là ngày để con người ta trao nhau lời tri ân sâu sắc, là ngày của những cặp bánh thơm ngon được trao tay đầy ấm áp… Trung thu xưa hay nay tôi vẫn luôn nhìn nó đẹp như ánh trăng tròn tháng 8 mát lành, tinh khôi…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *